Thợ Làm Vườn show hàng!

By Trương Trọng Nghĩa

More...

Người trẻ nói về Văn học trẻ

By Trương Trọng Nghĩa

190 magnify

Báo Văn Nghệ Trẻ tuần này (số 11 ra ngày 16/03) có bài phỏng vấn cây bút trẻ Lệ Bình Quan tác giả vừa đạt giải nhất cuộc thi thơ online trên website thotre.com. Bài phỏng vấn khá hay Thợ post lại để mọi người cùng đọc nhé!

Mai Anh Tuấn (bút danh (Lệ Bình Quan) - với chùm hai bài thơ Ghi chú về thành phốCánh đồng tuổi nhỏ vừa vượt lên trên 1800 bài dự thi khác để đoạt giải nhất cuộc thi thơ do website Thotre.com tổ chức . Những bài dự thi đoạt giải của của Tuấn - thật bất ngờ - cũng chính là những sáng tác đầu tay. Hiện Mai Anh Tuấn đang theo học Thạc sĩ văn chương tại trường ĐH Sư phạm HN.

· Bạn đã làm thơ từ khi nào?

Hồi nhỏ tôi có xem trên tivi một bộ phim nói về giấc mơ trở thành nhà văn của một cô bé sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Giấc mơ ấy mạnh mẽ và hồn nhiên đến mức tôi thấy bao nhiêu niềm thân tình máu mủ giữa tôi và cô bé. Đấy chắc là lúc tôi viết những câu thơ đầu tiên…

· Tại sao bạn không chọn đăng tải tác phẩm của mình trên một tờ báo nào đó mà lại là trên một website - không kèm theo một lợi ích vật chất nào?

Tôi nghĩ đăng tác phẩm của mình trên website là việc làm tự nhiên thậm chí là nhu cầu thiết yếu. “Website” là một không gian có ý nghĩa toàn cầu. Và hơn nữa có ý nghĩa cá nhân. Mỗi cá nhân trong xã hội hiện đại đều tìm kiếm sự tồn tại của mình một khát vọng tìm kiếm theo tôi là miệt mài và xét cho cùng rất nhân văn ở những không gian khác nhau vừa thực vừa ảo.

Nếu trước đây người sáng tác chỉ có thể đăng tải tác phẩm của mình trên các báo viết hoặc xuất bản sách thì bây giờ rất nhiều người từ chối cách làm truyền thống đó. Họ lựa chọn sinh hoạt nghệ thuật trong môi trường internet hay nói quen thuộc hơn là “mạng”. Dần dà “văn- học- nghệ -thuật- mạng” trở nên quen thuộc và dẫu nó là sinh hoạt văn học mang tính ngoại biên “xa trung tâm” trong ý thức của lịch sử văn học nhưng rõ ràng sự thật thì nó phù hợp với tâm thức của con người hậu hiện đại xã hội hậu hiện đại. Bây giờ thử hỏi có nhà văn nhà thơ nào của chúng ta không muốn đăng bài của mình lên website không? Chắc chắn là không. Vì họ với tư cách là người viết giữa xã hội hậu hiện đại họ phải tìm đến những môi trường đăng tải khác nhau theo xu hướng tiếp cận độc giả nhanh nhất. Tôi nghĩ nên chăng phải có danh từ “nhà thơ - mạng” “nhà văn - mạng” trong văn đàn đương đại để xác lập vị thế tác giả của họ đúng hơn.

Còn lợi ích của nó ư? Tôi đưa ra ví dụ thế này: chúng ta thử đánh cụm từ “nhà văn Phong Điệp” trên trang tìm kiếm Google sau 1 giây kết quả là bao nhiêu ? Đấy nó là biểu hiện một không gian khác vô cùng rộng lớn của Phong Điệp. Tự tâm tôi cũng muốn xây dựng cho mình không gian như thế

Người Mỹ có thành ngữ mới: “ Đi mà hỏi Google ấy”! Tôi tin đang và sẽ đến lúc chúng ta hiểu thấu ý nghĩa thành ngữ đó dù có kèm theo chút mỉa mai xen lẫn cay đắng.


Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (bên trái) trao giải I cho tác giả Lệ Bình Quan

· Tuy nhiên cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Thực tế là không ít người nghi ngờ về giá trị của “nhà thơ -mạng” “nhà văn - mạng” mà bạn vừa đề cập…

Sự nghi ngờ ấy theo tôi xuất phát từ quan niệm cho rằng tác giả - nghệ nhân chế tác phẩm phải xuất hiện như một con người thực công chúng đón nhận họ như thực thể nắm bắt được. Dĩ nhiên yếu tố “mạng” nhằm phụ chú cho người nghệ sĩ không phản bác lại quan niệm đó. Nó chỉ xác nhận một sự thật cao hơn rằng trong cảm thức sáng tác thời kì hậu hiện đại tác giả đơn thuần chỉ là một kí hiệu. Kí hiệu ấy không đem lại nhiều khả năng tiếp thị như chúng ta nhầm tưởng. Nó xuất hiện trong sự thờ ơ cần thiết của độc giả. Nhiều lúc kí hiệu tác giả rơi vào vô nghĩa văn bản sẽ đem lại cho họ uy quyền. Hơn trăm năm trước Soeren Kierkegaard (1813 - 1855) triết gia Đan Mạch thường kí những tên khác nhau trên trước tác của mình nhằm làm độc giả không vì mình mà quan tâm đến văn bản. Từ đó ta hiểu cái nhìn bình đẳng giữa “nhà thơ - mạng” “nhà văn - mạng” với các kiểu tác giả trước đây hay truyền thống sẽ cho chúng ta một mã vạch tiếp cận văn bản hấp dẫn hơn mà thôi.

· Lần đầu xuất hiện và dành giải nhất cuộc thi trên thotre.com có ý nghĩa như thế nào với bạn?

Một chút vui. Và nó minh chứng rằng cá nhân tôi - với tư cách là độc giả của nhiều website văn học trong đó có thotre.com đang dần quen với “mùi …điện tử” tràn ngập các tác phẩm văn học nghệ thuật. Tôi cảm ơn thotre.com và hi vọng rằng sẽ có nhiều website tổ chức những cuộc thi như thế.

· Được biết hiện bạn đang làm luận văn thạc sĩ về văn học Việt Nam hiện đại. Tại sao bạn lại chọn đề tài này?

Đơn giản là bởi tôi có thể làm tốt đề tài này. Tôi chọn địa hạt phê bình văn học sau 1975 để nghiên cứu. Lâu nay chúng ta vẫn lớn tiếng về sự “không đuổi kịp sáng tác” của phê bình xem như phê bình đã thất bại đã “mắc lỗi” với thành quả đa dạng phong phú của sáng tác. Tôi nghĩ ở một chừng mực nào đó phê bình mới là bộ phận có nhiều thành tựu hơn cả trong tiến trình văn học Việt Nam thời gian qua. Dĩ nhiên sự quan ngại cho phê bình văn học có cơ sở của nó hoặc là nó đầy tính chất hàng xén “du kích” dung tục… hoặc là nó quá xơ cứng bởi vòng kim cô lí thuyết. Cũng phải nói thêm những ai quan ngại cho phê bình văn học sẽ cần bình tĩnh bởi thực tế sáng tác chỉ mới đem lại những tác phẩm “bé” và “vừa” như chúng ta đều biết.

· Bạn đánh giá như thế nào về sự cách tân của các tác giả trẻ hiện nay đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác thơ?

Tôi chỉ xin nói một vài suy nghĩ nhỏ nhưng khá dài dòng về vấn đề cách tân của tác giả trẻ hiện nay mà cũng chỉ nhấn mạnh vào lĩnh vực sáng tác thơ như chị đưa ra. Cách tân nếu hiểu thuần túy là sáng tạo cái mới thì nghiễm nhiên là trách nhiệm của bất cứ người cầm bút nào. Cũng chẳng có ai cầm bút mà không khát vọng tìm đến cái mới coi cái mới là mục tiêu lao động nghệ thuật. Cái mới vừa như thứ nước hoa vừa là con dấu khẳng định tài năng sáng tạo.

Cảm giác của tôi khi nhìn về việc sáng tạo cái mới của nhiều tác giả trẻ hiện nay là họ quyết liệt trong sự loay hoay. Họ đưa ra những đề tài mới câu chuyện hay hình ảnh mới và cho rằng mình đã sáng tạo nên cái mới trong tác phẩm. Thực tế những điều đó mới chỉ là chất liệu thôi cái mới nằm trong quá trình chuyển hóa chất liệu đó thành những xúc cảm hệ đo thẩm mĩ mới. Câu thơ nổi tiếng của Nguyễn Bính “Anh đi đó. Anh về đâu? / Cánh buồm nâu cánh buồm nâu cánh buồm…” về chất liệu nó không có gì mới so với câu thơ cảm thân phận nàng Kiều của Nguyễn Du hai trăm năm trước càng không có gì mới so với câu thơ Lý Bạch tiễn cố nhân ngàn năm trước. Nhưng Nguyễn Bính vẫn tạo ra được cảm xúc mới cảm xúc của con người hiện đại trước sự vật quen thuộc. Tuy nhiên cánh buồm hay con thuyền những sản phẩm thuần nông chưa hẳn đã lay động thế hệ trẻ bây giờ trong một đời sống kĩ nghệ độc giả cần đến một lớp ngôn ngữ mới và cập nhật hơn chuyển tải trọn vẹn cảm giác về mọi sự vật mà ở đó họ thấy được gương mặt đời sống hiện tại của mình. Đã có lời trách cứ rằng các nhà thơ trẻ bây giờ làm đau thậm chí “làm nhục” tiếng Việt bởi họ đưa vào thơ ngôn ngữ vỉa hè đường phố phá cách ngôn ngữ hay khước từ ngôn ngữ… Thực ra ngôn ngữ nào cũng đều bình đẳng trong thơ. Vấn đề là nhà thơ sử dụng nó với công năng nghệ thuật ra sao.

Tính dục là một đề tài thường thấy trong thơ trẻ hiện nay. Trong khi ý thức về tính dục đã thể hiện đậm nét trong văn hóa cổ đại thì bây giờ nhiều người vẫn nhầm tưởng rằng nó rất mới. Và cứ thế họ đã sa vào tính dục theo kiểu trưng dùng thời trang từ ngữ thân thể đến mức có người gọi đó là “phong trào sinh dục hóa thi - ca”. Hệ thẩm mĩ gần với bản năng như vậy thật khó đưa lại cảm xúc gì mới nếu không muốn nói là đã biến thơ ca thành nghĩa địa của nhục dục tự nhiên.

Cái mới luôn thúc giục người ta tìm kiếm. Và những người tiên phong lãnh trách nhiệm phá hủy sự quen thuộc nhàm chán và cái đã thấy. Khi đọc thơ Văn Cầm Hải Phan Huyền Thư Vi Thùy Linh… nhiều người tìm kiếm cảm xúc mới giọng điệu mới hơn là tin vào khả năng làm “phu chữ” của họ. Khi mà phương Tây từ lâu đã bước qua thơ Tân Hình thức thì việc an tâm với hành trạng “phu chữ” của một số nhà thơ trẻ là điều quá cũ. Ấy là chưa nói làm phu chữ rất cần đến tri thức chữ. Mà điều này đáng tiếc không có ở số đông nhà thơ trẻ hiện nay.

Tôi nghĩ với phần đông độc giả Việt Nam tìm đến thơ họ tìm đến tiếng lòng mình. Cái mới là cái khía mạnh nhất vào cõi tâm hồn họ. Chừng nào cái khuy bấm trên tà áo thôn nữ vẫn còn làm đau thi sĩ thì những đồ vật kĩ nghệ hay những khỏa thân vú âm hộ… sẽ chẳng làm vơi đi nỗi hoài niệm canh rau muống cà dầm tương. Nghĩ vậy để thấy nỗ lực của các nhà thơ trẻ trong việc tạo ra cái mới còn là chuyện của nền văn hóa dân tộc nữa. Phải chi khích lệ các nhà thơ trẻ tiếp tục hành trình sáng tạo của mình bằng cách thả những thách đố xuống đáy giếng hay ao làng để họ nghĩ cách lên bầu trời!

· Có một thực tế là có những cuốn sách bán chạy lại không phải là những cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá cao. Bạn nghĩ sao về điều này?

Nhận xét của chị có lẽ muốn chia sẻ cùng tôi niềm thất vọng trước thực tế này? Là vì rất nhiều độc giả luôn chờ đợi vào một sự thật khác: sách bán chạy đồng thời là sách hay được giới chuyên môn đánh giá cao.

Sách bán chạy (best -seller) có lẽ là một khái niệm mới du nhập vào Việt Nam và so với nước ngoài nó mang một ý nghĩa thực tế không đồng nhất. Trong khi những best - seller ở nước ngoài vượt biên giới quốc gia và tồn tại trong khoảng thời gian dài tác giả của nó - nhiều trường hợp trở nên bất tử thì ở Việt Nam best -seller theo quan sát của tôi tồn tại rất ngắn ngủi. Người ta chưa kịp nhớ tên tác giả thì chính tác giả tự biến mất vì những lí do ngoại văn chương. Vì thế chúng ta chưa có một tác phẩm nào xứng danh best -seller cả. Đó chỉ mới là nếu gọi một cách quen thuộc “hiện tượng sách bán chạy”. Mặt khác những best -seller thuộc về văn học thường là các tác phẩm “có vấn đề” - một cụm từ mà chúng ta hiểu nó kích thích sự tò mò của độc giả nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Có vài lí do để giải thích. Thứ nhất cách hiểu viết cho đại chúng một thời gian dài không xuất phát từ nhu cầu thực sự của đông đảo độc giả tinh thần phục vụ độc giả bị đánh giá là “thiếu đứng đắn”. Thứ hai chúng ta chưa có một nhà văn nào toàn tâm toàn ý viết cho đại chúng nghĩa là phải dồn hết tài năng của mình nhằm phục vụ nhu cầu giải trí đa số của độc giả để từ đó có tác phẩm best -seller. Những nhà văn này khi đã xác định viết cho đại chúng thì đừng bị đau khổ bởi sự thờ ơ của giới nghiên cứu phê bình họ sẽ được niềm ái mộ từ đông đảo bạn đọc. Thứ ba các tác phẩm thực sự cách tân được giới chuyên môn đánh giá cao lại thiếu đi tính phổ thông. Đừng coi đây như một nghịch lí hãy đánh giá ở mức độ tài năng… Mà như thế có lẽ câu chuyện còn dài với văn chương Việt Nam hiện nay.

· Hiện nay dễ nhận thấy xu hướng nở rộ các tác giả trẻ viết tiểu thuyết. Điều này có ý nghĩa nào đó trong quá trình nghiên cứu về văn học hiện đại của bạn hay không?

Đúng là có nhiều tác giả trẻ ngay sáng tác đầu tay đã lựa chọn tiểu thuyết. Đó là một sự lựa chọn dũng cảm. Bởi vì ở lãnh địa này sự mất mát dường như luôn lớn mọi hình thức bảo hiểm cho hành trình sáng tạo tiếp theo không dễ dàng được chấp nhận. Thất bại trong sáng tác đầu tay thường là một chấn thương đáng quan ngại. Thất bại trong sáng tác đầu tay mà lại là sáng tác tiểu thuyết còn nguy hiểm hơn: nó ám ảnh và thậm chí chặn đứng khả năng thoát thân của người viết sang các lãnh địa tương tự chẳng hạn như truyện ngắn. Một người có thể viết 10 truyện ngắn không thành công trước khi viết một tiểu thuyết đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều ngược lại thì khó xẩy ra.

Với những tiểu thuyết gia tài năng tiểu thuyết đầu tay của họ chưa hẳn đã thành công hiển nhiên là vậy. Cũng có tiểu thuyết gia mà sáng tác đầu tay của họ mãi mãi là niềm mơ ước của nhiều người cầm bút lâu năm. Đối chiếu hai trường hợp này thì quả thật ở Việt Nam thời gian qua tuy tiểu thuyết xuất hiện nhiều nhưng không hề loan báo sự xuất hiện các tiểu thuyết gia mới chứ đừng nói là các tiểu thuyết gia tài năng. Các tác giả trẻ chọn tiểu thuyết vì nghĩ nó thích hợp với độ dài câu chuyện mình kể chứ không phải chọn nó với ý thức thể loại - điều đòi hỏi phải có những sáng tạo mãnh liệt cả trong bút pháp lẫn hình thức. Vài năm lại đây có thể coi Thuận là tiểu thuyết gia vì với bộ ba tiểu thuyết của mình Thuận đã đưa lại nhiều nét mới cho thể loại này.

Không đánh giá cao tiểu thuyết của các tác giả trẻ nhưng tôi coi đó là sinh hoạt sáng tác bình thường nhất là khi các hình thức xuất bản trở nên dễ dàng hơn. Chỉ có điều đây đó các tác giả trẻ hay ảo tưởng về khả năng tiểu thuyết của mình thì tôi lại thấy sự dũng cảm ở trên đã tương đương với … “liều mạng”!

· Cảm ơn những ý kiến thẳng thắn của bạn!

Phong Điệp (thực hiện)
Nguồn: Văn Nghệ Trẻ

More...

Vì sao tôi chưa có người yêu?

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi "khô khan" quá...

26 tuổi đẹp trai thông mình dí dỏm tháo vát và tự tin có thừa nhưng tôi vẫn chưa có người yêu; đây là sự lạ lẫm đối với nhiều người. Ai không hiểu thì bảo chắc thằng này "có vấn đề" bạn bè thân thiết không nỡ nói thế thì bảo "tại nó kén chọn". Nhưng thực sự thì tôi là một người hoàn toàn bình thường cả về phương diện tâm sinh lý và mức độ kén chọn. Vậy thì tại sao tôi lại chưa có người yêu?

Thời thế thay đổi nhanh quá nhìn vào mấy cậu nhóc ít hơn tôi có chục tuổi mà cảm thấy mình già hơn đến... 50 tuổi một thế hệ chứ mấy. Nhìn mấy cậu choai choai mới học cấp 2 gì đó bùng cháy trong cơn lốc tình yêu tôi chỉ biết lắc đầu lè lưỡi ra điều không hiểu gì cả (nhưng tôi biết thừa vì dù sao tôi cũng đã đi qua cái tuổi đó rồi).

"Ai chưa yêu chưa phải là người" vâng ai sinh ra mà chả muốn làm người. Hành trình tìm kiếm một nửa cuộc đời sẽ bắt đầu khi ta ý thức được mình là con trai và thấy ai đó là con gái chứ không còn là trẻ con "hỉ mũi chưa sạch" nữa. Những rung động đầu đời sẽ được đánh thức mạnh như tên lửa có thể làm một chàng trai khỏe mạnh trở nên đờ đẫn ngu ngơ; hay làm cho một cô gái mất ăn mất ngủ và bắt đầu biết "lừa cha dối mẹ" để bước chân vào chốn hẹn hò.

Cấp 2 còn quá dại khờ không nói đến làm chi nhưng lên cấp 3 thì bắt đầu có chuyện. Nhờ học hành có thứ hạng cộng với nhà có vườn hoa quả tôi trở thành tâm điểm của bọn con gái. Khởi đầu là các cuộc viếng thăm không chính thức thường xuyên (nhà gần trường mà) gọi "chồng" xưng "vợ" tíu tít. Đặc biệt là chúng tìm cách lấy lòng mẹ tôi làm tôi đôi lúc cũng thấy vui vui. Một số cô bắt đầu viết thư và... tỏ tình. Ối trời! Lần đầu nhận được thư tình tôi cũng "ngất ngây con gà tây" nhưng nhờ bản lĩnh cao thâm tập trung học hành và bố mẹ kè kè ở bên mà tôi vượt qua tất cả đảm bảo chưa một lần cầm tay con gái.

Chân ướt chân ráo bước chân vào ngưỡng cửa đại học gặp ngay một em ở cạnh phòng tấn công ào ạt. Em đang ôn thi để trở thành họa sỹ nhưng ngay buổi đầu tiên đi dạo cùng nhau em đã vẽ ra một thiên đường trong đó có ngôi nhà nhỏ một đứa con trai thông minh giống bố một đứa con gái xinh gái giống mẹ ông bố làm những gì mẹ làm những gì... Em nói nhiều nhiều lắm tôi không nhớ nữa nhưng thực sự choáng váng đến mức suýt nữa phải chuyển nhà. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa mình lại "dị ứng" chuyện lấy vợ đến thế chắc là tại "đòn phủ đầu" hơi mạnh đối với một đứa con trai mới lớn như tôi.
Từ năm thứ hai tôi không còn gọi con gái là "bọn" là "con" nữa. Thay vào đó tôi gọi là "em" nghe rất ngọt ngào. Trong lớp cũng hình thành một nhóm nam nữ khá cân bằng thường xuyên đi du lịch bụi tại hầu hết các điểm du lịch quanh Hà Nội (trong phạm vi 150 km) hoặc kéo về nhà nhau ở các tỉnh lẻ say sưa nghiên cứu khoa học phản biện lẫn nhau...

Nhưng đến tận khi ra trường cũng chẳng có đôi nào thành cơm thành cháo. Thấy các bạn tuyệt vời đấy lý tưởng đấy nhưng… chỉ thế chẳng có gì khác. Lần lượt nhìn các cô đi lấy chồng lòng nhói đau thật đấy hụt hẫng thật đấy cả một chút hờn ghen nữa nhưng quả thật hiểu nhau quá đâm ra rất khó yêu. Nếu cứ như thế mà về ở với nhau có khi lại hay ho chứ bảo yêu thì đúng là khó hơn lên trời.

Học cao học lớp gồm 10 người có 3 cô con gái thì lại là bạn trong nhóm từ hồi đại học nếu yêu thì đã chả đợi đến bây giờ. Về quê định tăm tia mấy em hàng xóm thì các em bảo "anh cứ đùa anh cao vời vợi ai mà với tới". Mà hình như thế thật học càng cao thì càng khó lấy vợ. Nhìn lại mấy đứa bạn ở quê học xong lớp 12 chả thèm thi đại học thì đã có con vào lớp 1 làm tận đến chức trưởng thôn. Mấy cậu học trung cấp cao đẳng thì đã con bồng con bế nhà cửa đề huề chỉ còn mỗi một mình ngồi đây hỏi tại sao lại ế!

Đi làm được vài năm số lần đi ăn cưới bạn bè đã nhiều hơn cả số tuổi của mình rồi. Cha mẹ chưa giục nhưng cuối tuần nhìn ra đường cứ thấy từng đôi từng đôi sánh vai bên nhau lòng cũng thấy buồn khó tả cũng thấy "sốt ruột" lắm rồi. Nhưng khốn nỗi nhìn quanh nhìn quẩn chả có cái đồn nào mà đánh mấy chị ở cơ quan thì đâu đã vào đấy cả bạn bè thì tứ xứ khắp nơi. Cuối tuần cũng chỉ còn lại 3 đứa bạn thân cô đơn bên ấm trà bàn chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

Thật ra tôi cũng có rất nhiều cơ hội để tìm thấy một nửa của đời mình để hoàn thiện chính mình và trở thành người đàn ông đích thực; nhưng xem ra các "cơ hội" ấy không hợp với tôi. Nhiều cô đã mang "mỡ" treo trước miệng mèo khiêu khích này nọ nhưng có lẽ là một người tốt tôi không muốn "làm hại con gái nhà lành". Nhiều khi cũng muốn tặc lưỡi cho qua đến đâu hay đến đấy nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám làm bạn tốt mà thôi.

Bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra vấn đề: Mình chưa đi tán bao giờ! Nhưng biết tán ai đây? Các em 17 thì quá kiêu e là mình không đủ sức để đợi chờ ngày em lớn. Các chị 27 thì e là hơi "khô khan" quá. Tính đi tính lại chỉ còn mấy em từ 22 đến 26 là hợp. Tuổi này cũng quen nhiều đấy.

Nhưng bây giờ đang là mùa xuân cây đâm chồi và nảy... ra hoa đi chơi cái đã có gì để hết xuân tính tiếp. Dù gì thì mình cũng đang còn trẻ mà.

Entry này bên blog của Geo thấy giống tâm trạng nên Thợ mượn dìa xài tạm...

More...

Những chủ nhân trẻ của cuộc thi thơ trên Thotre.com

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

Ảnh: Các tác giả đạt giải cuộc thi: Hồ Huy Sơn Đinh Thị Vân Anh Hà Thị Hằng Lệ Bình Quan (từ trái sang)

>> Kết quả cuộc thơ online trên website ThoTre.Com
>> Chùm thơ đoạt giải cuộc thi thơ online trên website ThoTre.Com
>> Cuộc thi thơ online trên ThoTre.com: Đôi điều đọng lại

Đến dự Lễ trao giải có sự góp mặt của nhà văn Văn Giá (Trưởng khoa ST&LL-PBVH) nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (thành viên Ban giám khảo cuộc thi) các nhà thơ Trần Hoà Bình Lê Văn Triển Kiều Ánh Hương nhà văn Phong Điệp các bạn thơ Lương Đình Khoa Đinh Hiếu Minh cùng các cây bút thơ của Khoa ST&LL-PBVH và các độc giả hâm mộ gần xa. Căn phòng nhỏ trang trọng trở nên ấm cúng dưới sự tao ngộ của những người làm thơ yêu thơ.

Sau màn chào hỏi trò chuyện thân mật lễ trao giải đã chính thức được bắt đầu. Trương Trọng Nghĩa người sáng lập website Thotre.com tác giả đưa ra ý tuởng tổ chức cuộc thi thơ lần này đã trình bày đôi điều về cuộc thi thơ trên Thotre.com - Không gian thơ trên net một trong những hoạt động kỷ niệm 5 năm diễn đàn Văn học trẻ vào ngày 16/02/2008 vừa qua. Anh nói: “Với mục đích chính là nhằm tạo không khí sôi nổi cho hoạt động của website Thotre.com đồng thời phát hiện ra những cây bút trẻ có triển vọng trong lĩnh vực văn học cho đến thời điểm này có thể khẳng định cuộc thi đã hầu như đã đạt được tiêu chí đề ra lúc ban đầu. Cuộc thi đã phải phá lệ cả đối tượng tham gia từ các thành viên của diễn đàn ra tới các độc giả yêu thơ cả nước đồng thời phải gia hạn thêm thời gian nhận bài cộng tác thành hơn ba tháng (từ ngày 25/07/2007 đến 31/10/2007). Ngay sau khi cuộc thi được phát động liên tục sau đó Ban tổ chức đã nhận được nhiều e-mail nhiều cuộc điện thoại tìm hiểu thông tin về cuộc thi. Điều này chứng tỏ rằng dù sự quan tâm của giới trẻ hiện nay dành cho văn chương đang suy giảm như nhiều người đã lên tiếng trong thời gian qua là điều có thật nhưng các bạn trẻ vẫn có nhu cầu đọc thơ và giãi bày cảm xúc qua thơ vẫn còn “máu” với văn chương lắm. Thật vui vì cuộc thi đã khép lại với 1806 bài dự thi của 569 tác giả trong đó có cả bạn đọc ở nước ngoài và thí sinh dự thi nhỏ tuổi nhất là một em học sinh lớp 6 ở Mỏ Cày- Bến Tre. Rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến đóng góp bình luận về các bài dự thi rất nhiều lượt truy cập webiste Thotre.com đã làm “nức lòng” BTC cuộc thi. Do cuộc thi không bó buộc trong những đề tài nhất định cũng như chấp nhận mọi sự thể hiện đặc biệt khuyến khích những cách thể hiện sáng tạo độc đáo nên các tác giả tha hồ sáng tạo với ngòi bút của mình. Qua cuộc thi có thể nhận thấy tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở của thi ca. Song song đó là những ưu tư trăn trở những tâm tư tình cảm của tuổi trẻ hiện nay được phản ánh khá sinh động và sắc sảo. Tất cả những điều này làm nên sự đa sắc đa diện của cuộc thi”. Cũng cần nói thêm là cuộc thi thơ online lần này thực sự là một ý tưởng…liều vì thể lệ cuộc thi được ban quản trị ThoTre.com công bố rộng rãi trên trang web khi trong túi chưa hề có một đồng kinh phí cho việc tổ chức cũng như làm giải thưởng cuộc thi. Trương Trọng Nghĩa cho biết: “Lo lắng đầu tiên của ban quản trị website không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là câu hỏi liệu bạn đọc sẽ hưởng ứng đến đâu bởi đây cũng là lần đầu tiên Thotre.com tổ chức một cuộc thi như thế. Cũng vì vậy mà trong khâu tổ chức vẫn còn nhiều hạn chế cũng như do nguồn kinh phí chủ yếu được vận động từ sự đóng góp của các thành viên và nhà tài trợ nên giải thưởng của cuộc thi phần nhiều mang ý nghĩa tượng trưng “vui là chính”. Tuy nhiên những dư âm của cuộc thi chính là cơ sở để chúng ta có quyền hy vọng trong thời gian tới trên văn đàn sẽ có thêm nhiều cây bút trẻ bước ra từ cuộc thi này…”.

Ban giám khảo cuộc thi là hai nhà thơ rất có uy tín và kinh nghiệm trong nghề: nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhà thơ Lê Minh Quốc. Vì lễ trao giải hôm nay dành cho các thí sinh đoạt giải khu vực phía Bắc nên chỉ có nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có mặt. Khi được mời phát biểu nhà thơ nói: “Lâu nay các cuộc thi thơ được tổ chức dưới sự bảo trợ của các cơ quan tổ chức nên thường có tài trợ kinh phí có dấu đỏ đàng hoàng. Cuộc thơ online lần này lần đầu tiên tổ chức lại là của cá nhân Trương Trọng Nghĩa nên giải thưởng chỉ có chữ ký chứ không có dấu đỏ. Tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Vấn đề là chất lượng cuộc thi. Số lượng bài dự thi rất nhiều đã chứng tỏ uy tín của trang web. Một cá nhân đứng ra làm một trang web trong khi nhiều tờ báo lớn có khi chưa có để tạo sân chơi cho những người yêu thơ đặc biệt là những người làm thơ yêu thơ trẻ thì không có gì quý bằng. Trương Trọng Nghĩa chân thành mời tôi làm thành viên BGK cùng với anh Lê Minh Quốc và có nói với tôi về vấn đề tài chính. Tôi động viên Nghĩa đừng lo lắng gì cả và moị việc quả nhiên đã hoàn thành tốt đẹp. Về phần bài dự thi khi chấm tôi đọc tổng thể nhiều lần cân nhắc và xem xét ấn tượng của mình với tác phẩm để điều chỉnh và cho điểm sau đó gửi cho BTC làm công tác cộng điểm. Điểm số nhìn chung không có sự chênh lệch ở hai người chấm (đặc biệt là ở cùng một tác giả). Ở cuộc thi lần này các bạn trẻ đã chứng tỏ một bút lực thơ dồi dào có nhiều cách tân cả ở nội dung đề tài nhan đề nghệ thuật thơ… Tuy nhiên tôi nghĩ các bạn đoạt giải hôm nay không nên câu nệ về giải thưởng của cuộc thi mà hãy xem mỗi bài thơ là một phần thưởng một nét đẹp quý. Tôi hy vọng các bạn hãy theo thơ và cố gắng trở thành một nhà thơ thực sự cho dù chỉ là nhà thơ “một bài”. Nói về cuộc thi lần này tôi cũng có đôi chút băn khoăn vì có một số bạn làm thơ mà lạm dụng ngoa ngôn quá có bạn dụng từ còn vụng. Tôi cũng khuyên các bạn không nên sử dụng nhân hoá so sánh nhiều quá dễ làm cho thơ bị cũ đi. Xin chúc mừng các bạn đoạt giải trong cuộc thi lần này - một cuộc thi đàng hoàng và đúng nghĩa. Xin chúc mừng BTC ban quản trị của trang web!”

Phần trao giải cho bốn thí sinh khu vực phía Bắc diễn ra thật trang trọng. Giải Nhất thuộc về tác giả Lệ Bình Quan (ĐH Sư phạm Hà Nội) với tác phẩm “Ghi chú về thành phố”“Cánh đồng tuổi nhỏ”. Còn lại là ba tác giả đoạt giải Khuyến khích: Hồ Huy Sơn (học viên khoá VIII - Khoa ST&LL-PBVH ĐH Văn hoá Hà Nội) với “Sự điên rồ của ngày”; Hà Thị Hằng (ĐH KHXH&NV - Hà Nội) và tác phẩm “Thiên thần vỡ”; Đinh Thị Vân Anh (Hà Nội) với “Huế - mùa đông trong mơ”. Ngoài ra xin nói thêm về các tác giả và tác phẩm đoạt giải ở khu vực phía Nam: Giải Nhì là tác phẩm “Hơi thở tôi mang mùi bùn đất” của tác giả Huỳnh Thuý Kiều (Cà Mau); giải Ba là “Màu em” của tác giả Nguyễn Hiên (Đà Nẵng); hai giải Khuyến khích còn lại thuộc về các tác giả: Lê văn Lâm (ĐH Kinh tế Tp.HCM) với “Niệm khúc gió” và tác giả Hoa Nip (ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM) với bài thơ “Một ngày bình yên”. Đón những đoá hoa tươi thắm giấy chứng nhận đoạt giải và phần thưởng các bạn trẻ đã thực sự xúc động và trình bày lại bài thơ đã đoạt giải của mình. Họ cũng gửi gắm niềm biết ơn sâu sắc tới BTC đã cho họ cho giới trẻ yêu thơ một sân chơi bổ ích.

Để không khí thêm ấm áp các nhà thơ có mặt đều lên đọc thơ giao lưu với các bạn trẻ tâm sự và chia sẻ những nỗi niềm và kinh nghiệm làm thơ hoạt động văn chương của mình. Các bạn yêu thơ cũng “mạn phép” góp vui tại buổi lễ bằng những bài thơ hay nhất mới nhất. Nhân đây nhà báo- nhà thơ Trần Hoà Bình bày tỏ tâm sự: “Tôi rất bất ngờ và hài lòng vì cuộc thi thơ online của Thotre.com. Tôi cho rằng một giải thưởng có thể chấm dứt và cũng có thể mở ra một chặng đường mới cho chủ nhân của nó. Tôi hy vọng và tin các bạn sẽ đi tiếp và đạt tới thành công. Một cuộc thi thơ trên mạng như thế này thật là tuyệt!”. Còn đây là lời của nhà văn - nhà báo Phong Điệp (chủ nhân trang web www.phongdiep.net): “Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ có rất nhiều cơ hội để giới thiệu tác phẩm của mình bằng nhiều hình thức: báo chí mail blog trang web ví dụ như trang thơ của Thotre.com chẳng hạn chứ không như thế hệ các anh chị trước đây. Các bạn nên tự giới thiệu mình trên báo chí để công chúng biết đến bạn nhiều hơn rõ hơn. Chúng ta cần dành sự cảm ơn cho người đã tạo ra một trang web và một cuộc thi để phát hiện ra các cây bút trẻ mới giúp họ có cơ hội thể hiện mình và nuôi dưỡng nguồn thơ tiềm tàng…”.

Kết thúc buổi lễ nhà văn Văn Giá phát biểu: “Với tư cách là người phụ trách Khoa Viết văn và nơi đây đã vinh dự được gửi gắm làm địa điểm tổ chức Lễ trao giải cuộc thi thơ của website Thotre.com tôi rất vui mừng vì sự có mặt đông đủ của các bạn và trước hết là được biết được nghe những bài thơ hay để có thêm nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ của hôm nay. Cuộc thi thơ lần này có khả năng phát hiện và tiếp hứng cho các cây bút trẻ. Và những cuộc thi thơ thú vị như vậy tự nó đã mang một giá trị góp phần định hướng cho những sáng tạo thơ ca của các cây bút trẻ. Hiện nay trong Khoa chúng tôi có một trang web. Công việc còn nhiều khó khăn nên dù rất muốn nhưng chúng tôi chưa có điều kiện tổ chức một cuộc thi trên mạng như thế này. Tôi hy vọng trong tương lai chúng tôi sẽ làm được điều đó. Xin trân trọng cảm ơn các nhà thơ các bạn trẻ đã đến dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn Trương Trọng Nghĩa và những người bạn của anh đã thực sự thành công trong cuộc thi thơ này các bạn làm được điều mà không phải ai cũng dám “liều” mình như thế!”.

Theo Lê Ngọc
Nguồn: VietVan.VNVăn học quê nhà

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above." "Upgrade Now." "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" "width="488" height="105" src="http://widget.chodientu.vn/ads/Advs.swf" bgcolor="#869ca7" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" flashvars="host=http://widget.chodientu.vn/ads/ads_flash.php&url=9d034b6b265c8a8254e6031818480398&widget_width=488&widget_height=105&type=2&banner_name=ngang 500 pixel&category_id=1&sub_category_id=0&end_category_id=0&color_title=0000FF&color_brief=333333&color_price=FF0000&color_border=000000&color_bg=&sum=2&banner_type=2&imgtype=1" allowScriptAccess="none"> ");

More...

Trao giải cuộc thi thơ online trên ThoTre.Com cho các tác giả ở Hà Nội

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

Thân mời các tác giả đoạt giải cuộc thi thơ online trên Thơ Trẻ các thành viên Diễn đàn Văn học trẻ khu vực miền Bắc cùng tất cả bạn đọc đến tham dự buổi trao giải vào lúc 8h30 sáng ngày thứ bảy 01/03/2008 tại Văn phòng Khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình Đại học Văn Hóa (Số 418 Đê La Thành Hà Nội).

Đến tham dự buổi lễ bạn sẽ được giao lưu với các tác giả trẻ đoạt giải cuộc thi thơ online trên Thơ Trẻ cũng như các nhà văn - nhà thơ nổi tiếng và các bạn sinh viên Khoa Sáng tác - Lý luận - Phê bình Đại học Văn hóa Hà Nội. Ban tổ chức hân hạnh đón tiếp tất cả các bạn. Thông báo này thay cho giấy mời.
* Thợ Làm Vườn đã có mặt ở Hà Nội từ hôm qua 26/02 ai có nhã ý mời Thợ cà phê thì gọi số 0976.483.473 nhé!

More...

Tuyển người yêu đi chơi 14/02

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

Tình hình là năm nay “Ai mà ác thế xua Thợ vào tuổi 25” nhưng ngày Valentine vẫn phải đi dìa mình ên. Hix… Để khỏi mang tiếng là đang bị ế Valentine năm nay Thợ quyết định đăng blog tuyển người iu.

* Tiêu chuẩn: Nói chung không có gì ghê gớm lắm chỉ cần:

- Phải đẹp gái

- Không kiêu sa

- Thích ở nhà

- Lo nội trợ

- Không phấn son

- Không nhiều chuyện

- Không hà tiện

- Không càm ràm

- Phải siêng năng

- Không lười biếng

- Nói nhỏ tiếng

- Biết chiều chồng

- Giỏi nữ công

- Và gia chánh.

- Biết làm bánh

- Nấu ăn ngon

- Ứng xử tốt

- Không quá dốt

- Không quá khôn

- Không ôm đồm

- Không ủy mị

- Không thiên vị

- Không cầu kỳ

- Không quá phì

- Không quá ốm

- Không dị hợm

- Không chanh chua

- Không se sua

- Không bẻm mép

- Không bép xép

- Không phàn nàn

- Không ăn hàng như cơm bữa

- Không được chửa khi chưa cho

- Không tò mò

- Không tọc mạch...

- Không cần cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.

* Đối tượng tham dự: tất cả blogger tuổi từ 16 đến 25 chưa có boy-friend đều có thể đăng ký tham gia ưu tiên những bạn có tên trong friend list của TLV.

* Địa điểm: Đăng ký trực tiếp tại Thợ Làm Vườn s blog bằng cách comment theo cú pháp như sau: Họ và tên thật / Quê quán / Năm sinh / Sở thích / Email hoặc số điện thoại (nếu có) và đừng quên số người dự đoán giống như bạn (phòng trường hợp có quá nhiều người đăng ký).

* Thời gian đăng ký: từ lúc này đến 16h chiều ngày 14-2-2008.

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo đường dây nóng: 0976.483.473

Thợ Làm Vườn kính báo!

More...

Phút giây Thợ nghẹn lời...

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

Nếu nhạc sĩ Đỗ Bảo đã từng có: "Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh..." thì những ngày cuối năm Thợ lại có nhiều phút giây nghẹn lời vì nhận ra: Sao có nhiều người tốt với mình đến thế!

Chị gửi quà cuối năm một phần quà Tết "wành troáng". Chị nhắn: "Đừng băn khoăn gì cả. Em xứng đáng nhận tất cả những món quà đó...". Thế mà vẫn băn khoăn hẹn chị đi uống cà phê. Lần đầu cà phê với chị ngồi gần 4 tiếng đồng hồ. Nghe chuyện của chị khâm phục tính độc lập và đức hy sinh của chị. Hiểu và thông cảm cho chị nhiều hơn... Cảm ơn chị đã thẳng thắn góp ý cho Thợ từ trước đến giờ chưa từng có ai chân tình với Thợ như vậy.

Cảm ơn bạn 12 giờ đêm hôm qua vẫn thức để nói chuyện điện thoại với Thợ gần 25 phút. Cảm ơn bạn đã mời Thợ đi ăn bánh xèo trong những ngày cuối năm tất bật này. Quý bạn nhiều lắm!

Cũng xin cám ơn và xin lỗi một người bạn khác đã rủ Thợ đi xem phim "Phát tài". Hẹn lần hẹn lựa với bạn mãi hôm nay rảnh rỗi thì rạp nghỉ tết rồi. Thấy nợ bạn nhiều...

Cảm ơn người đã có nhã ý tặng Thợ một tour du dịch đến nơi mà Thợ đang rất muốn đến. Chủ nhân lời mời cũng nhắn: "Đừng băn khoăn gì cả..." nhưng Thợ vẫn đang băn khoăn lắm lắm! Không đi thì vừa tiếc vừa thấy như mình phụ một tấm lòng còn đi thì ái ngại sao sao á!

Cảm ơn cô. Dù ở rất xa dù đã lâu không gặp và dù có biết bao nhiêu học trò nhưng cô vẫn nhớ đến Thợ và dành cho Thợ cả một entry hoàng tráng làm Thợ sắp phát khóc khi đọc. Cảm ơn cô đã lì xì qua ATM lần đầu tiên nhận lì xì qua ATM bỗng thấy mình như trẻ lại dù thực tế mấy đứa bạn vẫn hay ghen tị bảo "Lão Thợ già rùi mà còn nhí nhảnh". [Đọc entry của cô giáo viết cho Thợ].

Cuối năm bỗng "tìm thấy nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao". Và điều đó khiến Thợ cũng cảm thấy hơi băn khoăn: Mình có đáng để nhiều người tốt với mình như vậy? Dặn lòng: Phải sống có trách nhiệm hơn! Thợ tin rằng khi ban phát lòng tốt rồi sẽ nhận về lòng tốt.

Cầu mong sang năm mới những điều may mắn và sự an lành sẽ đến với những người thân yêu của Thợ.

More...

Kết quả cuộc thơ online trên website ThoTre.Com

By Trương Trọng Nghĩa

333 magnify

More...

Cà phê chiều cuối năm

By Trương Trọng Nghĩa

250 magnify

Ta nói không biết Tết đến mần chi khiến hơn nửa tháng nay bận rộn gần chết được không còn tinh thần đâu để mà blog liếc…

Cuối năm ngồi một mình trong quán cà phê tự dưng vẩn vơ với bao nhiêu chuyện…

Rồi cũng ngộ ra cái câu: “Người không vì mình trời tru đất diệt” trong mấy bộ phim Trung Quốc. Từ nay nhất định sẽ yêu bản thân mình hơn…

Nhiều khi những điều tốt đẹp mình muốn làm cho mọi người cũng không mang lại “hòa bình cho thế giới”. Thấy có nhiều chuyện bất lực…

Chuyện tình cảm đôi khi mong manh quá! Gần đó mà xa đó không sao hiểu nổi…

Tự hỏi: Rốt cuộc ai là người tốt với mình đây? Lòng người dù sao vẫn là một điều bí ẩn.

Tin nhắn của nhóc: “Anh lúc này xa lạ quá khác với anh của một năm trước…”. Ừ so với một năm trước mình đã già đi một tuổi rồi…

Câu chuyện với anh trong trà quán hôm bữa làm mình cứ băn khoăn: Phải chăng mình cần sống thật hơn với bản thân mình?

Có một lời đề nghị cũng là một cơ hội: gật đầu thì ngại còn từ chối thì quả thật là sẽ… hối tiếc.

Có một bài thơ vừa viết xong:

Cà phê chiều cuối năm

Từng giọt thời gian lặng lẽ

Tựa như nỗi nhớ mơ hồ

Vội vàng như là Tháng Chạp

Tan loãng chìm vào hư vô

Quán gió thênh thênh kỷ niệm

Ngỡ ngàng chạm một câu chào

Tưởng là tháng Giêng trong vắt

Vừa về giữa mùa hanh hao

Em mang nắng vàng xuống phố

Đôi ba giọt đọng vai gầy

Bên thềm xuân tôi ngơ ngẩn

Ngỡ như vừa chạm bàn tay

Cuối năm ngồi cà phê cóc

Bâng khuâng khoảnh khắc sang mùa

Bỏ quên dòng đời vội vã

Theo mùa hối hả trôi xa...

Trương Trọng Nghĩa

Ảnh: Blog Tình Cờ

More...

Echip Mobile Xuân 2008 cháy sạp!

By Trương Trọng Nghĩa

267 magnify

Với 4 “siêu mẫu”: Nguyễn Ngọc Tư Nguyễn Đình Tú Phương Trinh Trương Trọng Nghĩa Echip Mobile Xuân Mậu Tý năm nay dự báo sẽ “cháy sạp”. Có điều hơi đau lòng là tuy được lên báo xuân nhưng là để nói về cái mobile và cái hình cũng là để lăng xê cho mobile. Ta nói nhớ là đâu có “ăn” của thằng Sony Ericsson đồng nào mà hổng biết mắc chứng gì lên báo “quẳng cáo” cho nó quá chừng luôn! Hy vọng mấy anh makerting của Sony Ericsson sau khi đọc bài này biết đâu sẽ casting Thợ về làm người mẫu độc quyền trong năm 2008. Kákák…

More...